“Cha của thằng bé thấy con đem về cái quần jean rách. Không nói không rằng ông chụp cái quần rồi vứt luôn ra ngoài sân. Thằng bé sau đó ở lì trong phòng ngủ. Nó không tha thiết sống nữa. Chỉ mặc một cái quần theo ý thích của mình mà cũng không được thì có thể tự do làm điều gì nữa? Cuộc sống có ý nghĩa gì nữa?”- Tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hương – Viện trưởng Viện Việt – Anh (Đại học Đà Nẵng) đã kể với tôi câu chuyện đó trong một ngày đầu tháng 4. Câu chuyện về cá tính của con có lẽ là một câu chuyện dài và nhiều mâu thuẫn.
Khi những đứa trẻ bắt đầu lớn, chúng có khao khát là đi tìm bản sắc, cá tính riêng của mình. Và chúng cũng khao khát được khẳng định, được công nhận sự khác biệt đó. Khẳng định bản sắc, cá tính là điều cần thiết. Nó khiến cho con người tự nhận diện mình là ai, mình có giá trị gì và có điểm khác biệt như thế nào với người khác. Khẳng định cá tính và được công nhận là điều giúp những người trẻ tự tin hơn vào chính mình.
Những người trưởng thành có nhiều cách để tạo dấu ấn riêng. Có thể bằng kinh nghiệm làm việc, bằng hành trình lớn lên, bằng những thành tự đạt được… Nhưng những người trẻ tuổi, họ chưa biết cách để thể hiện bản thân mình một cách tốt nhất.Vì thế họ muốn thể hiện bản sắc, cá tính riêng của mình bằng cách dễ nhất đó là ở ngoại hình.
Họ thay đổi kiểu tóc, cắt ngắn đi, nhuộm màu, hay là cách mặc đồ theo một lối riêng nào đó hoặc xỏ khuyên vành tai… Điều đó bình thường nhưng đáng tiếc là ít được chấp nhận. Đa số phụ huynh chúng ta sợ con khác đám đông, đánh giá con bằng định kiến rằng sự khác biệt đó là hư hỏng. Khi con dám bộc lộ cá tính của mình, phản ứng của cha mẹ đôi khi khiến cho trẻ tổn thương, chúng hoài nghi chính mình và sợ hãi.
Năm tôi 18 tuổi, vừa học xong cấp 3, tôi vào thành phố chơi với chị gái. Tôi nói với chị muốn cắt bớt mái tóc dài của mình, mái tóc dài ngang thắt lưng, phồng lên và xòe ra như một cái chổi ở sau lưng. Mái tóc đó gắn với tôi 3 năm cấp 3. Khi hai chị em vừa bước ra cửa thì nhận được cuộc điện thoại của mẹ vừa nghe tôi sẽ đi cắt tóc, mẹ tôi phản ứng ngay: “Mày cắt tóc xong thì đừng có mà về nhà nữa!”. Tôi vùng vằng bỏ vào nhà. Chị tôi nói chuyện với mẹ như thế nào đó cuối cùng mẹ tôi đồng ý để tôi cắt. Tóc cũng cắt rồi nhưng nỗi buồn vì phản ứng đó của mẹ vẫn ở trong lòng tôi rất lâu. “Mẹ không tin tưởng mình. mẹ không tin tưởng vào nhân cách và sự lựa chọn của mình”. Suy nghĩ đó khiến tôi không muốn trò chuyện với mẹ về bất cứ chuyện gì cả.
Với một người trẻ tuổi, được chấp nhận cá tính là một điều quan trọng. Nhưng với cha mẹ, chuyện đó chẳng hề dễ dàng.
Chị Trần Thu Hà – tác giả cuốn “Con nghĩ đi, mẹ không biết”, chị từng làm việc 10 năm ở tòa soạn báo Hoa học trò, là người thấu hiểu về tâm tư của tuổi teen nhưng khi đối diện với những thay đổi của con gái trong tuổi dậy thì cũng không tránh khỏi lo lắng. Chị viết: “Sim 15 tuổi, đã tự nhuộm tóc màu hồng, màu trắng, và giờ là màu xanh. Nàng ấy xem trên youtube, tự mua đồ về nhà nhuộm. Nhuộm xong dính màu lem nhem xanh đỏ lên 2 cái tủ trắng, 1 cái giường trắng, bộ bàn ghế trắng và bức tường trắng ở trong nhà. Lem hết 1 cái áo mưa, 1 áo thun, và khăn tắm.
Nàng ấy xỏ 5 cái khuyên tai, huhu. Nàng ta còn chuyên đầu trần quần cộc áo cộc dang nắng đen nhẻm, và rất tự hào về làn da ngăm của mình.” Chị Hà không thích tất cả những điều đó nhưng chị chấp nhận “những thử nghiệm hâm hâm của con, trong hành trình đi tìm bản sắc của tuổi teen”. Nhưng bên cạnh cảm xúc “ngứa mắt, xót ruột”, chị Hà vẫn tự hào về con bởi “bên trong cái đầu xanh đỏ đó, vẫn là một đứa con rất ngoan, ham học, trung thực, tử tế và giàu lòng trắc ẩn”.
Nhưng không phải bà mẹ nào cũng có thể vén cái gai trong mắt để bao dung với hành trình trưởng thành của những đứa trẻ. Cậu bé trong câu chuyện mà chị Hương kể đã có sẵn những tổn thương tâm lý, việc cha ném phăng chiếc quần ra sân chỉ là giọt nước tràn ly khiến cậu quyết định đóng cửa giao tiếp với thế giới. Những người làm cha mẹ sống cạnh con nhưng không hề biết con mình bị tổn thương và cũng vô tư làm tổn thương con bằng những hành động như thế.
Kể câu chuyện về chiếc quần jean của cậu bé xong, chị Hương nói với tôi rằng, khi lên lớp dạy sinh viên chị vẫn ăn mặc chuẩn mực nhưng thỉnh thoảng đi làm chị vẫn mặc quần jean rách. Chị mặc như vậy để muốn thể hiện rằng: “Ở môi trường này cá tính của bạn được tôn trọng. Trang phục thể hiện sự tôn trọng với người khác nhưng cũng đừng vì thế mà tước đi sự tôn trọng cá tính của chính bản thân mình”. Tôi ước những người làm cha mẹ cũng nhận ra điều đó. Tôn trọng người khác và quy tắc chung là điều cần làm nhưng đừng vì thế mà bóp nghẹt cá tính riêng của con.