Gạo nuôi những đứa trẻ lớn khôn

  • Mạ* ơi, lên  ăn cơm! Con mang cơm ra rồi đây!

Nghe tiếng gọi, người phụ nữ đang lom khom dưới ruộng đứng thẳng lưng dậy, ngực ưỡn ra đằng trước, hai tay thõng ra phía sau cao giọng nói:

  • Uh, đợi tí, mạ dặm nốt môi má* này đã.

Thằng bé người gầy, đen nhẻm lúi húi dựng chân chống xe đạp rồi lấy cái cà mèn và chai nước chè từ giỏ xe đặt xuống vệ cỏ ven con đê.

Trên thửa ruộng gần đó, người phụ nữ tay thoăn thoắt cắm nốt mấy đôi mạ vào mặt ruộng loang loang nước và bùn. Những ngày này, cánh đồng vừa xong mùa gieo sạ. Mạ non lên xanh phủ lấp hết mất héc ta ruộng. Thỉnh thoảng có vài chỗ trống trơn, loang lỗ vì cây mạ chết hoặc nước làm trôi hạt giống. Tranh thủ bùn còn non, cây lúa vừa lên, người nông dân ra đồng tỉa mạ ở đám ruộng này, dặm vào đám ruộng kia. Đó là những ngày bắt đầu của một hành trình sống mới.

Tôi lớn lên từ miền Trung, quê của những hạt gạo trắng tròn, căng mẩy.

“Lệ Thủy* gạo trắng nước trong

Ai về Lệ Thủy thong dong con người”

Người dân quê vẫn thường tự hào hát câu hát đó. Gạo trong tâm thức của những người dân quê tôi vừa là thành quả vật chất, vừa là niềm hãnh diện. Dọc cả cái xứ miền Trung từ Bắc trung bộ đến Nam trung bộ, chắc chẳng có nơi nào nhiều lúa gạo như cái xứ Lệ Thủy này. Những người con xa quê đi dọc xuôi từ Nam ra Bắc, ăn chán ngán gạo ở xứ người nhận ra rằng, có thể ở nơi nào đó gạo thơm, dẻo nhưng lại không thể có vị ngọt bùi như gạo xứ quê. 

gạo nuôi những đứa trẻ lớn khôn

Gạo được tạo nên từ đôi bàn tay chai sần lam lũ của những người dân quê. Đôi bàn tay rắn chắc be bờ, đắp đập, vãi hạt gieo mầm. Đôi bàn tay thoăn thoăn nhổ mạ, cấy từng hàng mạ non thẳng tăm tắp dài cả mấy trăm mét. Đôi bàn tay nhổ cỏ, gặt lúa. Đôi bàn tay phơi thóc, trăn trở trong những trưa nắng hè. Và đôi bàn tay xay, giã, dần, sàng để nên nhưng hạt gạo trắng nõn, căng tròn. Bao nhiêu mẻ gạo được sàng ra là bấy nhiêu vết chai sần trên đôi bàn tay của mẹ cha. Năm này qua năm khác, gạo nuôi những đứa trẻ lớn lên, đôi bàn tay ấy lại dày thêm vì những chai sạn.

gạo - khởi nguồn của sự sống

Rồi khi lúa được đưa vào sân nhà, lúc ấy người nông dân mong nắng nhất. Những ngày ấy, người lớn và đám trẻ con chúng tôi cùng trải lúa ra sân phơi, rồi chốc chốc lại ra lội cạn hoặc trăn qua trở về sân lúa để lúa được khô đều. Hạt lúa khô đều, vừa đủ nắng khi được xát bỏ lớp vỏ vàng đi sẽ có màu trắng trong, bóng mẩy, nguyên vẹn. Nếu lúa không phơi đủ nắng hoặc già nắng khi xay ra sẽ bị nát, sần và dễ mốc. Bởi vậy nắng là yếu tố cần và đủ để có hạt gạo vừa trắng, tròn và ngon.

 “Cơm sôi lả*đỏ, ló* chín trời mưa” người quê tôi vẫn đọc câu thành ngữ đó thay vì tiếng thở dài mỗi khi thấy đằng đông mây đen ùn ùn kéo tới. Chạy mưa cứu lúa vào mỗi mùa gặt trở thành dấu ấn không thể nào quên trong ký ức của những đứa con lớn lên từ xứ sở của lúa. Giọt mồ hôi mặn chát hòa với giọt mưa trở thành dư vị rất đỗi ngọt ngào của kỷ niệm.

Vị ngon, ngọt, dẻo thơm của hạt gạo không chỉ bởi quyết định từ giống mà còn là yếu tố trời ban. Mảnh đất nào màu mỡ thóc đó sai hạt và thơm bùi. Quảng Ninh và Lệ Thủy không phải ngẫu nhiên mà trở thành hai vùng trồng lúa nổi tiếng khắp 18 tỉnh miền Trung. “Nhất Đồng Nai, nhì hai Huyện”, người miền Trung nhận hai huyện trong câu ca này là Lệ Thủy và Quảng Ninh*. Đợt lũ năm 2020 là đợt lũ khiến hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy bị thiệt hại nhất, ngập sớm nhất và sâu nhất. Không phải chỉ duy nhất một năm mà năm nào người dân ở đây đều phải đối mặt với vài cơn lũ, bão khác nhau. Thiên tai gây ra bao nỗi ưu phiền cho người dân nghèo, nhưng khi những cơn lũ đi qua, chúng để lại lớp phù sa màu mỡ. Lớp phù sa đó phủ lên những cánh đồng. Đó là món quà trời ban cho những đứa con của mình  để bù lại những thiệt thòi phải chịu. Phù sa cho lúa xanh tươi, chẽn lúa sai hạt.

Nếu bạn may mắn được ăn hạt gạo ngay khi vừa được thu hoạch, gọi là gạo mới, bạn sẽ thấy mình chưa bao giờ được ăn thứ gạo nào ngon như thế. Tất cả vị ngọt bùi, thơm, dẻo dường như hội tụ ở đó. Những ngày thu hoạch xong, người nông dân phấn khởi làm một mâm cơm mừng lúa mới, thắp nhang bàn thờ trời, bàn thờ ông bà cảm ơn đã phù hộ cho gia đình có một năm gieo trồng mưa thuận gió hòa. Thành quả đó đến từ đôi bàn tay, sự cần cù, chịu khó của người nông dân và cả những điều hết sức may rủi của thời tiết. Nếu năm nào mưa thuận gió hòa thì bà con ai cũng mừng rõ. Mạ vẫn thường đọc câu thành ngữ “cơm sôi lả đỏ, ló chín trời mưa” để nhắc chúng tôi rằng, mọi điều đều chứa nghịch cảnh ở trong đó. Đứng trước nghịch cảnh mà vẫn lạc quan, có lẽ là điều mà những đứa con lớn lên từ quê lúa học được. 

Những ngày này, khi xuân về khắp nơi, về lại quê đón tết cùng mạ, tôi lại gặp cánh đồng quê mình. Cánh đồng vẫn ở đó, dù thời gian có thay đổi mọi thứ thì những ngày này, lúa vẫn xanh. Màu mạ non phủ khắp nơi khiến trái tim những kẻ xa xứ rộn ràng. Dù bão có đi qua, lũa có ào ào về thì đến khi xuân về người nông dân vẫn ra đồng và gieo cho mình một mùa hy vọng mới.

 

Chú thích:

*Mạ: Mẹ, má theo cách gọi của người Trung trung bộ

*Lệ Thủy: Một huyện thuộc tỉnh Quảng Bình

*Lả: Lửa (từ địa phương)

*Ló: Thóc, lúa (từ địa phương)

*Quảng Ninh: Một huyện thuộc tỉnh Quảng Bình

Bài viết được in lần đầu tại báo Phụ Nữ