Trong một lần trở về quê nhà, tôi được mẹ rủ ra vườn phụ nhổ cỏ, làm đất, gieo hạt đậu sau Tết. Dưới nắng trưa nhè nhẹ, tôi ngồi lom khom bên luống đất, lưng ê ẩm sau chưa đầy 15 phút. Mẹ tôi, người đàn bà ngoài 60 với bàn tay rám nắng, vẫn cần mẫn xới từng gốc cỏ, tranh thủ từng khoảng đất trống trong khu vườn rộng để gieo trồng.
Lúc ấy, mẹ nói một câu khiến tôi phải dừng tay ngẩng lên:
“Không trồng gì thì cỏ dại sẽ mọc đầy.”
Câu nói ấy, mộc mạc như chính người mẹ của tôi, nhưng lại vang vọng rất lâu trong đầu, nhất là khi tôi quay về thành phố và đối diện với những ngày nuôi dạy con nhỏ.
Khu vườn – trong và ngoài
Khi không có ai chăm sóc, khu vườn quanh nhà sẽ nhanh chóng bị cỏ dại bao phủ. Những bụi cỏ hoang, tưởng chừng vô hại, chỉ cần vài cơn mưa là lan kín mặt đất. Không cần chăm sóc, không cần gieo trồng, chúng vẫn tồn tại và sinh sôi. Ngược lại, để có được vài luống đậu, vài bắp ngô, người làm vườn phải chọn giống, làm đất, chăm tưới và dọn cỏ đều đặn mỗi ngày.
Cũng như vậy, bên trong mỗi đứa trẻ là một khu vườn. Nếu cha mẹ không chủ động gieo vào con những giá trị tích cực – như tính kiên nhẫn, lòng biết ơn, sự yêu thương, thói quen đọc sách hay giữ gìn vệ sinh cá nhân – thì “cỏ dại” của những thói quen tiêu cực sẽ mọc lên rất nhanh. Đó có thể là thói quen sử dụng thiết bị điện tử vô thức, dễ nổi nóng, hay sự bừa bộn, thiếu trách nhiệm.
Trên thực tế, những thói quen xấu thường dễ bắt chước và dễ hình thành hơn vì không cần nỗ lực. Chúng giống như cỏ hoang – không cần ai chăm vẫn mọc tốt. Trong khi đó, những giá trị tích cực cần sự hướng dẫn, đồng hành và lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Cha mẹ – người làm vườn kiên nhẫn

Tôi từng hy vọng con mình biết đọc sách tự giác, biết dọn đồ sau khi chơi, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi… Nhưng rồi tôi nhận ra: không có đứa trẻ nào “biết điều” ngay lập tức, cũng như không có cây nào ra quả sau một tuần gieo hạt.
Công việc của cha mẹ, khi ấy, không phải là “ra lệnh” để con thay đổi, mà là làm đất, nhổ cỏ, tưới nước – mỗi ngày một ít, bằng chính sự hiện diện và tình yêu bền bỉ. Việc gieo trồng ấy đòi hỏi không chỉ kỹ năng mà còn là sự kiên nhẫn. Và có đôi khi, chúng ta phải nhổ đi những gốc cỏ tới lần thứ mười mà cây vẫn chưa kịp lớn.
“Gieo hạt” không chỉ là một ẩn dụ. Nó là hành động cụ thể, đều đặn và đầy cố gắng của cha mẹ: dành 15 phút mỗi tối đọc sách cùng con; ngồi lại sau một trận giận để lắng nghe con kể lý do; cùng nhau rửa bát, gấp áo quần, và tập gọi tên cảm xúc sau mỗi lần căng thẳng.
Và cũng như làm vườn, điều đầu tiên cần nhớ là muốn gieo cây, trước hết phải dọn đất. Trẻ con cũng vậy. Muốn trẻ tiếp nhận giá trị sống lành mạnh, cha mẹ cần dành thời gian kết nối, làm sạch sự căng thẳng, tổn thương hoặc áp lực giữa hai phía.
Không có hạt nào lớn lên trong ngày một ngày hai
Nhiều phụ huynh nản lòng khi thấy con thay đổi chậm. Nhưng cây có cần thời gian để lớn thì những phẩm chất tốt đẹp cũng cần được nuôi dưỡng qua năm tháng.
Chính trong những hành động nhỏ mỗi ngày, con trẻ học cách làm người. Và chính trong sự kiên nhẫn lặp lại ấy, cha mẹ tự rèn lại mình – như một người làm vườn không bỏ cuộc dù mưa nắng, vì tin vào mùa gặt.
Vậy nên, nếu hôm nay bạn thấy “vườn con” nhà mình có nhiều cỏ dại, xin đừng buồn. Hãy bắt đầu nhổ từng gốc nhỏ. Và rồi, ngày mai thôi, hạt giống của tình yêu, hiểu biết và thói quen tích cực sẽ nảy mầm.

Bài học từ khu vườn quê nhà khiến tôi nhận ra:
Nuôi con, chính là hành trình làm vườn bằng cả trái tim.
Và nếu bạn đang băn khoăn không biết bắt đầu từ đâu để gieo những hạt giống đầu tiên vào tâm hồn con, cuốn sách “Từ kiên cường đến hạnh phúc – bạn đã gieo hạt mầm kiên cường trong trái tim của con chưa?” có thể là một người bạn đồng hành. Cuốn sách không chỉ là những lý thuyết khô khan, mà là hành trình thật – với những câu chuyện, bài học và trải nghiệm nuôi dạy con bằng sự hiểu biết, yêu thương và bền bỉ mỗi ngày.
Bởi lẽ, điều đẹp đẽ nhất không phải là khu vườn đã nở rộ, mà là ánh mắt của người làm vườn – không ngừng tin rằng hạt sẽ nảy mầm.