Biển Phú Qúy

Hành trình trở về tuổi 25

Bạn có tin rằng một ngày nào đó những ước mơ của bạn có thể trở thành hiện thực không? Mình đã không tin, nhưng rồi mọi thứ đã xảy ra, như một phép màu.

Mình gọi chuyến đi đến đảo Phú Quý lần này là hành trình trở về tuổi 25, bởi mọi thứ như được sắp đặt bởi một bàn tay kỳ diệu nào đó.

Mình từng ghi vào cuốn sổ tay của mình rằng, mình sẽ đi du lịch 1 mình 4,5 ngày. Chỉ ghi vậy thôi, chứ chưng từng tìm cách. Ấy vậy mà nó đã diễn ra.

Hành trình trong mơ

Hành trình 4 ngày từ Đà Nẵng đến Phú Quý và trở về với mình là một hành trình trong mơ.

Mình được gặp lại Hồng – đứa bạn thân của 15 năm trước. Hồi ấy tụi mình còn là sinh viên, sống trong dãy nhà trọ ở Huế. Cái khoảnh khắc ngồi ăn trưa và trò chuyện với Hồng ở một góc nhỏ của Sài Gòn mình tưởng như mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả. Hồng vẫn vậy, vẫn cứ như một chuyên gia dinh dưỡng trong bữa ăn. Nó vẫn bảo mình cần ăn thứ gì, thứ gì tốt cho sức khỏe. Tụi mình đã có đủ các điệu cười chỉ trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Rồi mình vội đi, lên xe nhìn lại, thấy ánh mắt bạn vẫn nhìn theo. Uh, tiếc quá Hồng nhỉ. Quên mất chẳng kịp ôm Hồng 1 cái, hôn Hồng 1 cái.

Mình được đi, được gặp chị Thắng. Chị Thắng là bạn viết của mình. Hai chị em đi cùng hành trình, ngủ cùng nhau, làm việc cùng nhau, trò chuyện cùng nhau. 

Chuyến đi đến Phú Quý, mình chẳng chút bận tâm nào ngoài việc tận hưởng hành trình đi và sống. 

Bạn có từng ước được thức giấc và ngắm bình minh lên trên biển chưa? Mình đã ước như vậy đấy. Thành phố mình sống ở ngay biển, mình cũng đã chạy bộ ra biển để ngắm bình minh. Nhưng lại thèm cái khoảnh khắc được nằm bên bờ biển ngắm nhìn bình minh lên. 

Mình lưu trú ở Island Sunset Hotel ở Phú Quý. Biển ở ngay trước mặt mình. Chỉ cần kéo tấm rèm mỏng bên cửa sổ là có thể ngắm nhìn cả không mênh mông và kỳ vỹ trước mặt. Hoàng hôn hay bình minh đều thu gọn trước mắt. Buổi sáng, nằm im trong chăn và hướng mặt ra cửa sổ mình đã có thể ngắm được cảnh biển dịu dàng trong buổi sớm mai. 

Khoảnh khắc đó thật hạnh phúc. Mình đã nằm im, tận hưởng và mỉm cười, tận hưởng khoảnh khắc kỳ diệu ấy.

một chuyến phiêu lưu

Hành trình đến đảo Phú Quý của mình như một chuyến phiêu lưu.

Lần đầu mình đi một hải trình dài hơn 2h giờ trên tàu biển. Đã ngập tràn hạnh phúc khi tàu lao vút đi trên biển, mặt trời ở xa xa. Đi “bắt” nữ thần Mặt Trời, cái cảm giác của mình trong hành trình ấy là như thế. Cũng ói sấp mặt vì không quen đi. (Nhưng chuyến đi lần này khiến mình có được kinh nghiệm quý để đi tàu không say sóng. Mình sẽ chia sẻ nó trong bài kinh nghiệm du lịch Phú Qúy). Nhưng bù lại, mình được đặt chân đến một hòn đảo thanh lành, xinh đẹp như trong mơ.

Đến Phú Quý, mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khách sạn mình ở ngay sát biển, chiều đến, thủy triều rút có thể tắm và đi bộ ra 1 đoạn rất xa, từng đám rong biển trồi lên như đám cỏ giữa trời. 

Nước biển ở đây trong và xanh nhiều gam độ khác nhau. Đẹp tựa như mấy bức tranh biển mà mình xem ở Vancouver của Canada. Vẻ đẹp của những mảng màu từ sáng đến tối trên đảo có thể đánh thức tâm hồn nghệ sĩ bất cứ ai. 4h sáng, nếu chạy xe máy ra Dốc Phượt bạn sẽ thấy rất nhiều người đến đây, chỉ để lặng lẽ ngắm trọn vẹn cảnh huy hoàng của bình minh. Họ có thể đi cùng nhóm với nhau hoặc cũng có thể chỉ ngồi 1 mình, một ly cà phê, một quyển sách, lặng lẽ như vậy suốt mấy giờ đồng hồ. 

Đồ ăn ở đảo rất ngon. Đoàn mình đi 5 người, ăn bữa nào cũng trố mắt lên vì vị giác được chạm vào những cảm xúc mà trước đó chưa từng có. Mình ghét nhất là cháo, ấy vậy mà không thể cưỡng lại được trước món cháo bò hầm với đủ vị của đảo.

Đến đây, dễ bắt gặp nhất là những nụ cười. Người dân ở đây thân thiện và hiếu khách vô cùng. Họ sẵn sàng giúp đỡ, chỉ đường, hỗ trợ. Đặc biệt là, đi xe máy trên đảo bạn không cần quan tâm đến chìa khóa. Chị Triều, chủ khách sạn Island Sunset chỗ mình ở cứ dặn đi dặn lại, không cần mang chìa khóa xe đi cất, ở đây không có ai lấy cắp gì cả. 

Cạnh khách sạn mình ở là Đền thờ Bà Chúa Ngọc – Vạn Thương Hải. Mình đến đúng lúc Vạn có tổ chức Kỵ Nam Hải – một vị thần mà Đảo thờ mong mang lại bình yên cho dân làng. Cụ Đáng, 84 tuổi – người ở đảo kể rằng, Vạn có từ hồi thế kỷ thứ 6 đến giờ. Năm nào người dân cũng tổ chức 8 cái kỵ. Nó trở thành một nét truyền thống tâm linh được giữ gìn từ thế hệ này đến thế hệ khác. Biết tụi mình quan tâm đến câu chuyện văn hóa của Đảo, mọi người hồ hởi kể chuyện, mời ở lại ăn kỵ. Ở đây, mình được nghe muôn vàn câu chuyện của Đảo, những câu chuyện mà chỉ riêng đây mới có. Nghe xong, yêu và mến con người của đảo hơn. 

Hành trình trở về tuổi 25 của mình ghi dấu bằng chuyến lặn ngắm san hô trên biển. Mình từng lặn ngắm san hô ở Đảo Cù Lao Chàm 1 lần và vẫn ao ước được trải nghiệm lần nữa. Cái cảm giác được bơi dưới làn nước trong veo, mát rượi, ngắm đàn cá và muôn vạn hình hài san hô dưới vẫn thật tuyệt vời.

Hôm mình lặn, trời không nắng rát, nắng đủ ấm và dịu dàng. Bãi san hô dày đến độ có nơi chỉ cần mình chỉ thõng chân xuống nước là đã chạm tới rồi. Nếu bạn là tín đồ của handmade thì đảo sẽ là thiên đường của bạn. Mỗi bước chân ở đây bạn sẽ tìm được vô số nguyên liệu độc đáo để tạo ra tác phẩm của mình. Mình cũng kịp nhặt 1 ít vỏ ốc, san hô, đá màu mang về để làm tranh, làm vòng.

Chuyến đi này với mình như một món quà nhỏ mà Vũ Trụ nhờ người mang đến. Để nhắn nhủ rằng: “Hải ơi, con đã làm mọi thứ rất tốt. Chẳng có ước mơ nào là xấu xí cả, mọi thứ sẽ trở thành hiện thực. Hãy tin như thế nhé! Yêu thương con!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *