Quà mùa hạ

Sen là món quà của mùa hạ và cũng là món quà dành cho những người yêu thương nhau

Sáng nay, khi tôi đang ăn sáng ở nhà thì chiếc xe máy đỗ xịch trước cửa. Ba của lũ trẻ vừa đi ra ngoài về, tay cầm bó hoa sen, tay xách bịch đài sen, anh hớn hở khoe: “Bác bảo vệ hái sen ở hồ. Anh xin ít hoa về cho em cắm và ít đài sen về cho con”.

Tôi đón bó hoa sen, lòng thầm cảm ơn chồng. Tôi mong có một bó sen từ đầu tháng Năm, nhưng bận con nhỏ nên không lang thang trên phố như mấy mùa hè trước để mua.

Mỗi lần đi qua hồ sen cạnh nhà, tôi lại ngắm những bông vươn cao, tự hỏi không biết khi nào người ta sẽ cắt. Những năm trước, cứ đến hè, thỉnh thoảng tôi lại gặp chiếc xe chở đầy hoa sen bán rong trên phố. 

Có đợt người ta hái sen đúng vào dịp giỗ mẹ chồng. Tôi mua một bó mang về quê cắm trên bàn thờ, nghĩ đến cảnh bình hoa sen tỏa ra, nở bung là thấy mãn nguyện. Nếu ai hỏi loài hoa thờ nào thể hiện tình yêu và sự hiếu thuận, biết ơn, tôi sẽ trả lời đó là hoa sen. Hương hoa nhè nhẹ, cánh sen mềm mại, sắc hoa nhẹ nhàng thanh tao, tất cả điều đó giống như sự hy sinh thầm lặng mẹ dành cho gia đình.

Mỗi mùa hè đến, tôi luôn mong có một bó sen cắm trong nhà. Chỉ cần nhìn sắc hoa ấy, lòng sẽ nhẹ nhàng, dịu dàng. Sen là món quà ngọt ngào của mùa hạ. Từ những ngày tháng Tư, những nhánh sen trồi lên từ mặt nước và bung nở xanh mướt rồi chuyển sang xanh thẫm, lá nở xòe phủ kín mặt nước. Những nhánh hoa sen đâm thẳng lên trời, rồi từ từ bung nụ. Hoa nở từ đầu tháng Năm đến khoảng cuối tháng Năm đầu tháng Sáu là sen tàn, người ta chèo chiếc xuồng nhỏ ra giữa đầm sen thu hoạch hạt sen tươi.

Tôi nhớ, lần đầu ăn cháo hạt sen, cũng mười năm rồi. Hồi còn là sinh viên ở Huế, tôi đến nhà bạn chơi rồi được dẫn đến một cửa tiệm bán cháo chay. Một tiệm đồ chay nhỏ nằm khiêm tốn trong phố, chén cháo đủ thứ hạt, trong đó có vị bùi béo của sen. Tôi phải lòng cháo hạt sen từ dạo đó.

Bẵng đi mười năm bay bổng với cuộc đời, tôi chẳng về lại được chốn cũ để nếm thêm lần nữa vị cháo ngọt bùi. Đến giờ, khi lấy chồng, sinh con, tôi về quê, người ta mới trồng một đầm sen cách nhà chưa đầy một cây số và chúng tôi có được những hạt sen tươi vừa hái. 

Bữa đó mẹ ốm, bà chẳng ăn được gì, tôi nấu cháo sen cho mẹ thử. Vị cháo sen quyện vào vị gạo mới thu hoạch khiến cháo ngòn ngọt, bùi bùi, êm êm và mềm mại. Cảm giác đó khiến người ăn thật dễ chịu. Dù có mệt mỏi cũng sẽ cố ăn hết chén cháo, bởi dư vị êm mềm, thư thái mà nó mang lại trên đầu lưỡi. Mẹ ăn hết số cháo tôi bưng lên.

Tôi trộm nghĩ, sen hình như là món dành cho những người yêu thương nhau. Nếu có thể, tôi sẽ để hạt sen tươi quanh năm trong bếp, để bốn mùa, hễ khi nào người đau ốm, tôi sẽ nấu một bát cháo bùi bùi, ngọt ngọt, êm êm, dìu dịu cho người. Dư vị đó hẳn sẽ dỗ dành được cảm giác mệt mỏi, muốn buông xuôi của người ốm. Một chén cháo dễ khiến người thì cảm động, người thì vui.

Mỗi mùa hè đến là một mùa sen lại về. Những ngày chính hạ, bước ra chợ, nhìn đâu cũng thấy hạt sen, những hạt tròn, trắng được bọc từng bọc nhỏ. Các bà nội trợ tranh thủ mua để thưởng thức vị sen đầu mùa, tươi, bùi, béo. 

Mỗi năm, sen chỉ mọc và nở trong khoảng 1-2 tháng rồi lại ẩn mình dưới lớp bùn sâu. Hiếm loài cây nào có sức sống kỳ diệu như thế. Người ta thường bảo, những ai kinh qua đau khổ thường không ngọt ngào và cũng không muốn ngọt ngào với cuộc đời. Nhưng sen không giống thế. Dù nắng có chát, mưa có lớn hay bão táp có đến đôi ba lần, dù có ẩn mình dưới bùn đến cả 9-10 tháng, nhưng khi gặp những ánh nắng ấp áp mùa hạ, sen lại trỗi mình, xanh mướt và ngát hương.

Sự phớt lờ đó, cốt cách đó thật quý giá, khiến người ta ngưỡng mộ. Và phải chăng, mỗi chúng ta đều có thể vươn lên từ những vùng trũng của nhân sinh, thai nghén những nụ hồng cho mình từ trong bóng tối và tỏa hương rạng rỡ với thế giới, như sen. 


Bài viết được đăng đầu tiên trên báo Phụ Nữ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *