Về quê, chơi giữa đất trời

Về quê, đi chơi giữa đất trời

– Hai đứa ơi, nhìn lên trời kìa! Có thấy gì không?

– Con thấy sao. Bách nói.

– Ngôi sao biển. Bé em vừa tròn 2 tuổi cũng nói theo rõ ràng.

– Là ngôi sao và một mảnh trăng đấy. Sáng quá! Tôi nói với cả hai đứa và nói luôn với chính mình.

Tối nay khi chở 2 con từ nhà nội ra ngoại, băng qua quãng đồng rộng tôi nhìn thấy một mảnh trăng khuyết và những ngôi sao trên kia trời.

Không biết từ bao giờ tôi mới nhìn thấy lại mảnh trăng như thế. Mảnh trăng mỏng, sắc và sáng. Những ngôi sao bên cạnh cũng lớn và sáng lạ thường. Vì đêm hè, trời trong vời vợi, hay vì đêm ở quê không bị nhiễu bởi ánh sáng của đèn như ở thành phố mà tôi và bọn trẻ mới cơ cơ hội nhìn thấy những điều hiếm hoi, đẹp đẽ như thế.

Tháng 5 này, tôi dẫn hai con về quê. Những ngày này, hai đứa trẻ tận hưởng mọi thứ. Chúng hăm hở khám phá tất cả những điều mới mẻ của quê.

Mùa hè ở quê, mặt trời lên từ sớm, bởi vậy mới 5h30 sáng bọn trẻ đã thức dậy, không một tiếng mè nheo, chúng vui vẻ chạy lên con đường đê trước nhà ông bà. Trước mặt nhà ông bà là cánh đồng rộng, mặt trời to tròn vành vạnh, đỏ rực đang từ từ nhô lên. Hai đứa trẻ hăm hở đi dọc bờ đê, chúng ngó nghiêng mấy bông hoa dại ven đường hoặc tìm con tắc kè lẩn vào hàng rào tối qua. Hoặc là chạy theo đàn ngỗng của ông Bền dắt đi ăn cỏ. 

Về quê, vui chơi giữa đất trời
Sáng thức dậy, hai đứa trẻ sẽ chạy trên đê vui vẻ, hào hứng

Hai vợ chồng tôi lớn lên cùng quê, lập nghiệp ở thành phố. Từ ngày có con, mỗi dịp hè tôi đều tranh thủ thời gian đưa con về quê chơi. Bọn trẻ dù đi ô tô rất mệt nhưng luôn háo hức mỗi khi ba mẹ thông báo về quê nghỉ hè. Mỗi lần về quê, chúng được tắm sông, nghịch thóc, đạp xe hoặc chạy chân trần trên con đường đê lộng gió. Chúng được tắm trượt trước hiên nhà. Được vùng vẫy trong cái “bể bơi” bằng thuyền nhôm của bác. Toàn là những trải nghiệm mà ngày thường ở thành phố chúng sẽ chẳng bao giờ có được. 

Cách đây hai năm, khi sinh em bé thứ hai vào đúng dịp mùa hè, thời điểm đó dịch Covid cũng bùng phát mạnh ở thành phố, tôi bế cả hai con về quê. Nhìn thằng bé chưa đầy 4 tuổi chạy rông giữa cánh đồng, khuôn mặt rạng rỡ tôi thấy quyết định đó của mình thật đúng đắn. Về quê con có niềm hạnh phúc thật trong trẻo: Được chơi tự do giữa đất trời, giữa thiên nhiên. Mỗi chiều, bọn trẻ dưới xóm tụ tập ngay bãi ruộng đá bóng. Bọn trẻ cười khanh khách, đuổi nhau rộn rã cả một góc quê. Nhìn cảnh đó, thằng bé con tôi vừa tò mò, vừa háo hức. Ở thành phố con chẳng mấy khi có cơ hội nhập bọn đông như thế, vui như thế nên chỉ dám đứng xem rồi cười tủm tỉm. 

Ở quê, hai đứa trẻ của tôi không chỉ ở nhà mà có thể sang nhà hàng xóm chơi hoặc chơi với anh chị. Chúng học cách nhường nhịn, chia sẻ, chúng học cách chờ đợi để đến lượt xem tivi… Ở quê, bọn trẻ được gặp ông bà, cô chú… chúng biết, ngoài ba mẹ ra chúng còn có những tình thân khác.

Về quê trong kỳ nghỉ hè, bọn trẻ được sống một cuộc đời rất khác với những gì chúng trải qua ở thành phố. Không phải là những ngày học từ sáng đến chiều, không phải là nhịp sống tẻ nhạt từ nhà đến trường, từ phòng ăn đến phòng khách hoặc loanh quanh phố xá sáng đèn. Về quê, bọn trẻ được chạm vào sự tươi mới của thiên nhiên, sự nồng hậu của tình người và những điều bất ngờ thú vị mà chúng có thể tự khám phá. Bởi vậy, hễ nghe mẹ rủ về quê là cả hai đứa háo hức đi ngay, đi luôn. Chúng sẽ đếm ngày để được về, há miệng rộng để “ăn cho có sức khỏe về quê”. Về quê rồi sẽ giao kèo, năn nỉ với ba mẹ  để ở lại lâu nhất có thể.

Nhìn thấy từng đó niềm vui nên năm nào  đến dịp hè tôi cũng dẫn 2 con về quê, ở lại vài tuần hoặc 1, 2 tháng. Lần nào trở lại phố bọn trẻ cũng lớn lên rõ ràng, chúng đen nhẻm đi nhưng hạnh phúc và mạnh khỏe. Bọn trẻ học được vô vàn những điều bổ ích trong những kỳ nghỉ sống động như thế. 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *