“Em giỏi Toán, cô ạ. Nhưng mỗi lần ngồi vào bàn học, em thấy trống rỗng. Em không biết mình học để làm gì. Cũng không biết sau này muốn làm gì. Chỉ biết là phải học, thế thôi.”
Câu nói ấy được L., học sinh lớp 12 tại một trường chuyên ở TP.HCM, chia sẻ trong một buổi tư vấn tâm lý học đường. Cô giáo chủ nhiệm của em kể, dù luôn nằm trong top 5 của lớp, L. lại thường xuyên xin nghỉ các buổi hoạt động ngoại khóa, không tham gia nhóm thảo luận, và rất ít khi thể hiện cảm xúc.
“Em ngoan lắm, học giỏi, không gây rối gì cả. Nhưng cũng chưa từng thấy em… vui thật sự.” – cô giáo nói.
Những đứa trẻ sống trong khuôn mẫu
L. không phải trường hợp hiếm. Trong quá trình làm việc với học sinh cấp 3 nhiều năm, tôi gặp không ít bạn trẻ giỏi giang nhưng mệt mỏi. Các em biết cách đạt điểm cao, làm đẹp hồ sơ, ôn thi hiệu quả – nhưng khi được hỏi: “Em muốn gì cho bản thân mình?”, câu trả lời thường là: “Em không biết.”
Ở tuổi 17, đáng lẽ các em nên là những người bắt đầu có khao khát cá nhân, bắt đầu mơ về những điều riêng biệt – thì nhiều em lại chỉ đang sống để hoàn thành chỉ tiêu.
Một học sinh lớp 12 khác từng tâm sự:
“Mẹ em bảo nghề nào ổn định thì học. Em cũng không biết mình hợp cái gì, nên nghe theo vậy. Nhưng càng học em càng thấy mình… biến mất.”
Khi con trẻ biến thành “hộp thư chuyển tiếp”
Chúng ta đã quá quen với việc đặt ra lộ trình “an toàn” cho con: thi vào trường tốt, chọn nghề ổn định, nghe lời người lớn. Nhưng trong hành trình ấy, có khi nào ta để lắng nghe chính mong muốn thật sự từ các em?
Từ lớp 10, học sinh đã được yêu cầu định hướng ngành nghề. Nhưng nhiều em chưa từng được hỏi: “Con thấy mình là người như thế nào?”
Chúng ta mong các em lựa chọn tương lai, nhưng lại chưa từng giúp các em hiểu chính mình.
Hệ quả là: rất nhiều học sinh sống như “hộp thư chuyển tiếp” – nhận mong muốn từ gia đình, nhà trường, xã hội – rồi thực hiện. Đến một lúc nào đó, khi phải đối mặt với lựa chọn cá nhân, các em mới nhận ra mình chưa từng sống với chính mình.

“Không biết mình muốn gì” – là triệu chứng, không phải lỗi
Việc một học sinh giỏi, ngoan, nhưng lạc lối – không phải là sự bất thường. Đó là triệu chứng phổ biến khi trẻ không có cơ hội phát triển kỹ năng tự nhận thức – kỹ năng nền tảng giúp mỗi người hiểu giá trị, cảm xúc, điểm mạnh – điểm yếu và điều mình thực sự muốn.
Ở tuổi 17, sự hoang mang ấy có thể là bước khởi đầu của một hành trình tìm hiểu bản thân – nếu được dẫn dắt đúng. Nhưng nếu bị bỏ quên, các em có thể sẽ tiếp tục sống theo lối mòn, đánh mất động lực, niềm vui, và chính mình.
Một câu hỏi đơn giản – nhưng có thể thay đổi mọi thứ
L. cuối cùng đã chọn tạm dừng ôn thi Đại học trong một tháng. Trong khoảng thời gian đó, em thử viết nhật ký mỗi ngày, tham gia hoạt động trải nghiệm và được tư vấn hướng nghiệp cá nhân. Cô giáo nói: “Chỉ khi em ấy được hỏi: Con muốn gì?, em mới bắt đầu nghĩ khác.”
Tự nhận thức không đến từ áp lực phải chọn nhanh – mà từ quyền được hiểu mình một cách chậm rãi và chân thật.
Vậy còn bạn – lần cuối cùng bạn hỏi con mình: “Con muốn gì?” – là khi nào?