Nhung ngay tap tenh bước di

Dưới chân con là hoa

 

  • Bé ơi, đợi mẹ với nào!

Bé đang đi đi lon ton ở phía trước cách mẹ khoảng một mét nghe tiếng mẹ gọi nhưng vẫn đi thẳng về phía trước. Hai tay con duỗi ra hơi chếch lên trên như động tác hơi gập lưng của yoga. Tư thế đó trông bé như đang chạy đà để bay lên vậy. Có lẽ trạng thái đó bắt nguồn từ sự phấn chấn, hào hứng vì được chạm vào mặt đất của bé. Bé vừa biết đi.

Từ ngày tập tễnh đi được những bước đầu tiên, bé vui lắm. Hôm nào bé cũng mong tới giờ mẹ cho ra đường đi dạo, đi đón anh ở trường. 

Bây giờ bé có nhiều niềm vui lắm. Mỗi lần bước chân ra khỏi nhà, bé lại hào hứng nhặt những bông sử quân tử bên vệ đường. Những bông hoa sử quân tử màu đỏ cam, hồng nhạt, trắng ngà hơi nhúm lại vì nắng không biết có gì thu hút bé đến thế. Lần nào bước chân ra cổng, đi được mươi bước, bé lại cúi xuống nhặt một, hai bông hoa, rồi nhặt đầy tay. Dàn hoa sử quân tử trải dài từ nhà ông Trung, sang nhà bà Hà, vương trước cửa nhà bé. Những bông hoa sử quân tử đã nhăn nhúm vì nắng nay lại càng nhăn nhúm hơn trong bàn tay chật chội của bé. Nhưng mà bé thích điều đó lắm, bé nắm chặt tay lại, nếu có lỡ đánh rơi cánh hoa nào, bé sẽ quay lại lượm bằng được. Ấy thế mà lang thang trên đường, bận nghển cổ nhìn lũ chim chích nhỏ nhảy nhót trên mấy cành cây bé lại quên mất, buông dần nắm hoa từ lúc nào không rõ. Về tới nhà, bé chỉ còn lại một đôi cánh hoa nhỏ nép kỹ trong lòng bàn tay. 

nHung ngay tap tenh bước di
                                                     Những ngày tập tễnh bước đi

Những cánh hoa đó, bé đem vào nhà, mân mê, vần vò nó trên mấy ngón tay nhỏ xíu như kiểu chiến tích thu được sau một chuyến đi. Chỉ là mấy bông hoa nhỏ, nhưng với bé hẳn là chiến tích, bởi bé đã nhặt được bằng việc tự đi. Đi bằng đôi chân của mình cảm giác thật khác với việc mẹ dắt tay hay mẹ bế hoặc ngồi xe đẩy lượm hoa. Đi bằng đôi chân của mình, rõ ràng là tự do và vui hơn. Bé sẽ lẹ làng ngồi xuống lượm bất kỳ bông hoa nào mà bé thích dù mẹ có đồng ý hay là không. Nó khác với ngày trước, nếu bé muốn nhặt thứ gì đó mà mẹ không hài lòng mẹ sẽ cố tình kéo bé đi. Điều đó với bé rõ thật phiền phức.

Cũng từ ngày biết đi, mỗi lần bước chân ra cổng nhà, bé sẽ đi một mạch, rồi dừng lại nhìn mẹ, xòe cái miệng cười khúc khích. Đó có lẽ là một sự tự hào không nhỏ của một người vừa khám phá ra sức mạnh của mình, sức mạnh đó dẫn dắt bé đến với tự do và muôn điều thú vị khác. Bé có thể đến dẫm thử chân vào vũng nước nhỏ bên đường mà bà Quế hàng xóm vừa tưới cây còn sót lại. Bé cũng có thể ghé xem bồn hoa sát tường nhà bà Nguyên có gì hay đứng ngó nghiêng tiệm tạp hóa nhiều màu sắc của bà Qúy. Có hôm bé ghé lên thềm nhà ông Long, nghển cổ nhìn con chim màu xanh ông treo tuốt trên mái nhà, con chim vẫn kêu mỗi khi bé mang chiếc dép có còi bíp bíp đi ngang qua. Có hôm, phát hiện được cái đồng hồ nước nhà bà Hồng quay tít, bé ngồi nhìn mãi rồi i ô như muốn hỏi: “Cái gì thế nè mẹ?” Mẹ giải thích rồi tập cho bé nói từ “quay”. Tất nhiên là bé chưa nói được nhưng cũng ậm ự ra chiều thỏa mãn. 

Cứ như thế, cuộc sống của bé từ khi biết đi dường như thật sinh động và nhiều màu sắc. Bé được chạm tay vào màu hồng cam của mấy bông sử quân tử, chạm tay vào chiếc lá vàng nằm vơ vẩn bên đường, chạm tay vào mấy viên đá cuội ai làm rơi vãi… Mỗi cú chạm là một niềm vui.

Cứ như thế mỗi ngày bé lại tìm cho mình những niềm vui mới, từ những bước chân của mình.


Thời khắc con tự bước đi trên đôi chân của mình là thời khắc con vỡ òa niềm vui. Niềm vui đó xóa tan tất cả những cáu có, ẩm ương khi con tập mãi mà bước chân cứ loạng choạng, khi con muốn chạy thật nhanh mà bất lực ngồi bệt xuống nền nhà. Nếu những ngày con tập đi, mẹ cảm thấy mệt mỏi, hãy vững tin lên nhé. Ít lâu nữa thôi, cái ngày con vững vàng chạm chân lên mặt đất cũng sẽ là ngày con rạng rỡ với những niềm vui.

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *